Hà Huy Khoái

Sapere aude

CẮT TÓC VỈA HÈ X: NÓI VỀ NGƯỜI KHÁC

with one comment

Hôm nay, thấy cậu cắt tóc có vẻ buồn, mình hỏi:
– Cậu làm sao mà trông buồn thế.
-Cháu vừa đi đưa tang về. Buồn vì người, buồn vì mình nữa ông ạ
-Sao thế?
– Thì cái bà mới mất ấy, ở trong khu tập thể của cháu. Cháu xem thường bà ta lắm, mặc dù bà ấy đối với ai cũng tốt. Chả là cháu nghe nói trước đây bà ấy có lần ăn cắp, hình như là ở siêu thị. Nhưng khi nghe điếu văn, cháu mới thấy bà ấy là người làm được nhiều việc lắm ông ạ. Thế mà mình chỉ nghĩ đến một lần bà ấy sai lầm. Thật xấu hổ. Nhưng bây giờ thì muộn rồi. Giờ cháu nghiệm ra, nhìn ai cũng chỉ nên nghĩ đến điều tốt mà họ làm được, đừng lởn vởn với điều xấu mà họ từng mắc phải. Sống thế mới thanh thản ông nhỉ.
– Này, cậu đọc nhà văn Mô-roa rồi à?
– Nhà văn Mô Tê gì hả ông? Người Nghệ Tĩnh quê ông à ?
– Ừ, quê ông !
Mình trả lời cho qua chuyện, chứ làm sao mà nói được với nó về André Maurois. Cách đây rất lâu, hình như hồi ở Bures-sur-Yvette (1988), khi đọc cuốn “George Sand” của ông ấy, mình nhớ một câu ná ná thế này:
“Khi nói về một con người, nên nhắc đến tầm cao mà họ đã đạt được, chứ không phải hố sâu mà họ đã có lúc rơi vào”.
Tay thợ cắt tóc này suy nghĩ cũng chẳng kém Maurois!
Nhưng hình như người ta chỉ làm như thế một lần, với mỗi người. Khi đã quá muộn: ấy là lúc đọc điếu văn!

Written by dinhthucuc

Tháng Mười Hai 31, 2014 lúc 3:34 chiều

Một phản hồi

Subscribe to comments with RSS.

  1. Bonne année, et bonne santé surtout, M. HHK !

    thilan

    Tháng Một 3, 2015 at 6:46 chiều


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: