Hà Huy Khoái

Sapere aude

NHẬT KÝ BỆNH VIỆN

leave a comment »

(Vào bệnh viện mấy hôm, viết lên FB cho đỡ buồn. Cất vào đây.)

December 18 at 12:04pm ·

VÀO VIỆN.

“Nhưng đối với các cậu trên này thời gian chắc phải trôi nhanh lắm chứ?” Hans Castorp nhận xét.
“Nhanh và chậm tuỳ ý cậu”, Joachim đáp. “Tớ thì muốn bảo với cậu rằng nó hoàn toàn không trôi đi, đó không còn là giòng thời gian, cũng không phải cuộc đời, không, chẳng là gì cả”.
(Núi thần , Thomas Mann)

Sao giống chỗ này thế nhỉ?

December 19 at 6:15am · Edited ·

CÁI ÁO

Mặc cái ao “pijama” màu xanh vào là thành ngay bệnh nhân. Là ngoan ngoãn đi theo cô y tá xét nghiệm thứ này thứ khác. Là ngồi tán gẫu mà hoàn toàn không thấy tiếc thời gian. Vì thời gian có còn trôi như “ngoài kia”nữa đâu.
Mà sao người ta nghĩ giỏi thế. Cái ào tù và áo bệnh nhân hao hao giống nhau. Mặc vào, người ta trở thành dễ bảo, như trẻ con. Ngẫm ra thì bộ quần áo, đúng hơn là những bộ đồng phục làm thay đổii con người.
Sao không có bộ quần áo nào để khi mặc vào, người ta thành “tử tế” nhỉ? Nếu có thì đó chắc không phải là com lê, cà vạt rồi.
Nhưng sự tử tế có cần khoác cái áo nào đâu? Nhiều thứ khác cần “khoác áo” tử tế thì có.

December 21 at 11:55am · Edited ·

ĐÊM BỆNH VIỆN

-Bánh khúc nóng đây!
Nghe tiếng rao, mừng quá. Chắc sáng rồi. Ai từng đau cái gì đó, đêm không ngủ được thì hiểu nỗi mong trời sáng là thế nào. Nhìn đồng hồ:2 giờ sáng.
Sao có người rao bánh khúc lúc này nhỉ?
Sáng ra tìm được câu trả lời: sau ki ốt góc sân bệnh viện, trên mấy cái ghế đá xếp lại với nhau vẫn còn chiếc chiếu. Hoá ra đó là nơi nghỉ đêm của những người canh tin tức người thân cấp cứu.
Đêm động lạnh thế này vẫn còn người ngủ ở đó. Vẫn còn người phải đi bán bánh khúc đêm. Hình như mỗii cặp bánh có 10000 đồng.
Hồi còn bé, bánh khúc là món quà hơi quá xa xỉ, chẳng mấy khi dám mơ

December 22 at 11:55am · Edited ·

BẠN “TÙ”

Phòng có bốn người. Một cụ là hội viên hội nhà văn, suốt ngày hý hoáy viết. Mình rất lo, vào đây, chẳng lấy đâu ra đề tài, không khéo mình thành “nhân vật” của cụ ấy. Sau hỏi ra mới biết cụ là nhà thơ. Thảo nào chốc chốc lại nhìn ra cửa sổ. Kiểu này thì mấy cái cây cao trong sân bệnh viện chịu trận thay mình rồi! Một cụ nữa là “nguyên nhà báo” Mà chắc cũng “nguyên lâu rồi”, nên khi mấy ông bạn thăm mình ra về, cụ mới hỏi:”Lúc nãy tôi nghe bạn anh nói thì Nguyễn Quang Lập bị bắt rồi à”. Ông thứ tư trẻ hơn mình, giáo sư văn học, nghiên cứu về văn học thế giới. Nghe ông ấy làm việc với học trò, cũng hiểu thêm ít nhiều về tình yêu trong văn học Campuchia.
Ngày trước, các chiến sĩ cách mạng lấy nhà tù làm trường học cũng phải. Mới ở đây 5 ngày mà kiến thức mình thêm nhiều đáo để!

December 23 at 7:56pm · Edited ·

KỸ SƯ “THÂN THỂ”.

Người ta thường nói “Thầy giáo là kỹ sư tâm hồn”, thế thì thầy thuốc đúng là “kỹ sư thân thể”.Khi thân thể bạn có khuyết tật gì, họ chữa cái đó.

Sự khác nhau chỉ là: người có khuyết tật tâm hồn thì thường không thấy khuyết tật đó, trong khi đối với thân thể thì ngược lại.
Có lẽ vì thế mà thầy thuốc thường được nể trọng hơn thầy giáo.
Sáng nay, khi bác sĩ trưởng khoa đi thăm bệnh, nhìn thấy tấm biển ghi “tiến sĩ…”, mình rất kính nể. Lâu nay làm việc với bao nhiêu tiến sĩ lại không thấy cảm giác đó!

December 23 at 23 hrs · Edited ·

CƠM TÙ

Gọi là cơm tù cho đúng cảnh, chứ cơm ở đây cũng đàng hoàng. Nhà ăn đẹp, vách kính sáng trưng nhìn ra sông Hồng. Bên trái là cầu Chương Dương, bên phải là cầu Vĩnh Tuy.
Câu chuyện nhà ăn năm nay so với năm 2005, khi mình ở đây thì hoàn toàn khác. Hồi đó, mọi người toàn bàn chuyện chính trường, “thằng này sắp lên chức này, thằng kia sắp lên chức kia”. Gọi là “thằng”, vì phần đông bệnh nhân là các cụ, nhìn ai cũng là “đàn em” cả. Năm nay chủ đề dường như chỉ xoay quanh chuyện sức khoẻ. Quả thật ngày người ta càng khôn hơn.
Hôm qua rất ngạc nhiên khi thấy một cụ áo xanh như mình quát ầm ầm nhà ăn, mà mấy cô áo trắng không ho he gì cả. Nơi này, áo trắng mới là chỉ huy chứ. Hỏi ra thì biết, cụ áo xanh này nguyên là giáo sư ở bệnh viện Việt Đức. Thảo nào, cụ quen quát mấy cô áo trắng rồi. Bây giờ quên hẳn trên người mình chỉ là bộ áo xanh!

December 25 at 9:04am · Edited ·

“BẠN” MỚI.

Cụ nguyên nhà báo được ra rồi. Thay vào đó là cụ nguyên bác sĩ bệnh viện Y học dân tộc. Khi biết mình 69 tuổi, cụ giơ tay lên trời”trẻ quá”! Hỏi ra thì cụ 91 tuổi, vào viện vì cái gì đó đặt ở tim năm 2007, ở đó lâu quá nên hình như nó đòi ra, bắt đầu giở chứng. Cụ phải vào thay cái mới. Kết hợp “dân tộc” với hiện đại, thảo nào cụ khoẻ thế. Vẫn đọc sách. Nhìn xa thấy cuốn sách quen quen nhưng không dám hỏi. Chiều thấy cụ kể với cô con gái về “mở luân xa thứ 6” trên trán để nhận năng lượng vũ trụ. Cái thói háo danh xuýt nữa làm mình khoe với cụ: tác giả cuốn sách đó là ông bạn của mình. May mà kịp kìm lại, chứ nếu không sẽ bị chê là “thấy người sang bắt quàng làm họ”‘ chứ “trẻ” như mình, bạn thế nào với ông tác giả đáng kính nọ!
Mỗi câu:”Bố vào viện rồi con ạ” mà thấy cụ bấm máy đến 8 lần. Cứ cho là cụ gọi cả dâu rể, chia đôi ra thì cụ không dưới 4 con. Thảo nào cụ khoẻ mạnh, yêu đời thế.

December 25 at 8:50pm ·

TẠI NGOẠI

Đã xin được lệnh tại ngoại. Nhưng vẫn trong quy chế quản thúc: hàng ngày phải vào xét hỏi và “tra xung điện”. Đó là chưa kể còn phải thực hiện một số động tác “tự tra tấn” cái khớp vai, chưa đau thì chưa đạt yêu cầu!
Thời hạn quản thúc chưa xác định, nhưng xem ra còn khá dài. Cũng phụ thuộc thái độ cải tạo thế nào nữa. Nếu tái phạm lại phải vào đó như chơi.
Mà lúc ấy thì án phạt chắc sẽ dài hơn nhiều.

 

Written by dinhthucuc

Tháng Mười Hai 27, 2014 lúc 6:37 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: