Hà Huy Khoái

Sapere aude

MỖI CHỦ NHẬT MỘT CÂU (tiếp)

leave a comment »

(lại cất từ FB vaò đây)

CHỦ NHẬT- 17/11/2013

Kẻ thù không bao giờ ngủ” (Felix Dzerjínki)

CẢNH GIÁC

Câu nói nổi tiếng trên của nhà cách mạng Nga, người sáng lập KGB, thường được treo trên tường của cơ quan an ninh, như lời nhắc về tinh thần cảnh giác cách mạng.Có lần, một nhân viên an ninh trẻ lập chiến công lớn: bắt được tên gián điệp đầu sỏ trà trộn hàng ngũ ta mà lâu nay chưa có cách tìm ra dấu vết. Khi được hỏi, anh ta tiết lộ bí quyết sau. Hôm đó trong một buổi họp bí mật rất quan trọng của cán bộ cấp cao, anh an ninh theo giõi và phát hiện ra có một người duy nhất không ngủ gật. Nhớ đến câu nói của Dzerjinski, anh ta tóm gọn tên đó, và quả thật nó là tên gián điệp lợi hại!

Đúng là trong bọn THỨC, có thể rất nhiều “thế lực thù địch” đang trà trộn.

CHỦ NHẬT – 10-11-2013

“Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục, thì tương lai sẽ bắn anh bằng đại bác”

(Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки, Raxun Gamzatov- Daghextan của tôi)

Có thể đúng! Nhưng khi Tương lai nổ súng thì ai đó lãnh đạn, chứ anh có tồn tại nữa đâu!

Chính vì thế mà ở mọi nơi, mọi thời đại người ta đều thoải mái nã đại bác vào quá khứ!

Nhưng, Quá khứ là gì? Trước khi có Galileo Galilei  thì Trái đất đã quay chưa? (Phỏng ý của Yuri Manin)

Tương lai là gì? Khi con người đã bị hủy diệt, Trái đất còn quay nữa không?

CHỦ NHẬT-3-11-2013

Lịch sử là phiên bản mà người ta quyết định chấp nhận của những sự kiện trong quá khứ.

(L’histoire est la version des événements du passé que les gens ont décidé de s’entendre. Napoléon Bonaparte.).

BỨC ẢNH

Bức ảnh ”o du kich nhỏ” giải một phi công Mỹ bị bắt làm tù binh rất nổi tiếng thời chiến tranh,  được tặng Giải thưởng quốc tế. Nó còn nổi tiếng hơn nhờ bài thơ rất hay của Tố Hữu :

          O du kích nhỏ giương cao súng,

          Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu

          Ra thế, to gan hơn béo bụng

          Anh hùng đâu cứ phải mày râu

Nhưng chắc ít người biết câu chuyện sau. Khi giải người phi công Mỹ lên trại giam ở huyện, có HAI o du kích đi hai bên, chứ không phải chỉ có một o ! Người chụp ảnh  gửi bức ảnh đi dự thi, và ông Giám đốc Sở Văn hoá Hà Tĩnh thời đó đã làm một việc rất thông minh : lấy kéo cắt đi một o ! O  du kích ”bị cắt” bây giờ chẳng còn ai nhớ đến nữa. Thế nhưng, nếu để hai o hai bên thì chắc bức ảnh đã không đoạt giải thưởng.

Sẽ thiếu đi một giải thưởng quốc tế, thiếu đi một bức ảnh đẹp, một bài thơ hay, một câu chuyện đáng nhớ của thời chiến tranh !

Thật là một NHÁT KÉO CỦA LỊCH SỬ !

Written by dinhthucuc

Tháng Mười Một 21, 2013 lúc 1:31 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: