Hà Huy Khoái

Sapere aude

Hy sinh

with 3 comments

 Hôm qua đi chơi với mấy ông bạn già. Nhiều người than: “Mình suốt đời hy sinh cho con cái, chịu khó chịu khổ để nuôi chúng nên người mà chúng không biết ơn bố mẹ gì cả”.

Hỏi:

–         Khi lo cho con cái, ông có thấy đó là niềm vui không?

–         Có chứ, mình sống vì chúng nó mà.

–         Thế tức là ông làm cái việc mình thích, sao lại gọi là “hy sinh”? Sao lại còn chờ được “đền đáp”? Lẽ ra mình phải biết ơn con cái mới phải. Kể từ khi chúng nó chào đời, mình mới trở thành cha, thành mẹ. Thế nên người ta mới nói:

Sinh con rồi mới sinh cha

Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông

Ông bạn hiểu ra, thấy thanh thản hẳn. Không những thế, còn ngộ ra một điều: cái chữ “hy sinh” phải hiểu thế nào cho đúng. Chẳng hạn, những người thường tự cho là “hy sinh cho khoa học” có phải chính vì họ không thích khoa học, mà chỉ buộc phải làm vì lý do nào đó chăng?

Có khi nào làm việc mình thích mà là hy sinh không?

Written by dinhthucuc

Tháng Một 10, 2013 lúc 8:05 sáng

3 phản hồi

Subscribe to comments with RSS.

  1. Làm được việc mình thích đó là hạnh phúc. Đã là hạnh phúc thì chẳng có đòi hỏi điều gì. Nếu việc làm mình thích mà có ích cho nhiều người thì thật là tuyệt vời.

    Vương Linh

    Tháng Một 22, 2013 at 9:43 sáng

  2. Cả 2 trường hợp đó cũng vẫn được coi là hy sinh chứ ạ. Để thỏa mãn được cái thích lớn, Bố mẹ cũng phải làm vô cùng nhiều cái không thích nhỏ, vd: khắc phục vệ sinh của trẻ con. Chắc là ít ra cũng phải tồn tại cái cảm giác sợ bẩn chứ ạ. Có lẽ, trong trường hợp mối quan hệ Bố mẹ – con, cháu là cân bằng giữa hy sinh và hưởng thụ

    shakhi

    Tháng Hai 26, 2013 at 5:37 chiều

  3. Theo cháu thì, một hành động, một sự việc có được gọi là “hy sinh” hay không, chẳng liên quan gì đến việc người đó thích hay không thích cả. Cháu ví dụ nhé: đất nước có chiến tranh, một người vì tinh thần dân tộc mà tự nguyện nhập ngũ(có thể gọi “thích” làm vậy), một người vì sợ hãi nên phải đợi chính quyền “cưỡng chế” mới chịu nhập ngũ(rõ ràng là người này không thích rồi). Trong cuộc chiến, cả 2 người đều bị thương, và rõ ràng là sau đó, cả hai người đều được công nhận là hy sinh vì nước, chẳng ai xét tới yếu tố thích hay không thích ra trận ở đây cả!

    Vậy thì, cụ thể như thế nào mới được gọi là “hy sinh”? Xin thưa rằng dựa vào mục tiêu, mong muốn của việc làm đó là gì, nó có cao đẹp hay không. Nếu mục tiêu là cao đẹp thì được gọi là hy sinh. Cha mẹ thì luôn vì mục tiêu là con cái lớn khôn, nên người. Điều này chẳng ai dám nói là không cao đẹp cả, nên rõ ràng đây là sự hy sinh rồi!

    vnlamp

    Tháng Ba 6, 2013 at 7:25 chiều


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: