Hà Huy Khoái

Sapere aude

Không khí

with 13 comments

Khí  Oxy được phát hiện ra  trong không khí vào năm 1773.   Mà không khí cũng được “tìm ra” khá muộn! Vậy trước đó,  người ta thở bằng gì? Tại sao con người sống nhờ không khí, sống trong không khí hàng trăm ngàn năm rồi mới  tìm ra ? Vì nó trong suốt.  Cái trong suốt, thuần khiết đó làm hại nó. Ai cũng dùng nó, nhưng không mấy ai chịu bỏ tiền ra để làm cho tốt hơn, dù có họp nhau ở Rio de Janeiro hay Tokyo thì cũng vậy thôi.

Hàng ngày ta dùng cái thẻ tín dụng để thanh toán, để rút tiền. Nhưng không nhiều người thích chi tiền đó cho Toán học. Hàng ngày ta dùng điện thoại di động để làm việc, để nói chuyện tào lao, đôi khi là về cái sự vô ích của Toán học. Nhưng không có toán học, không có số học, không hình học đại số thì không có  mã hóa thông tin, và làm sao có được cái thẻ tín dụng, có cái điện thọai di động?

Nhưng với người dùng thì Toán học ở đó là trong suốt.

Thế mới thấy, cái trong suốt, thuần khiết ít khi kiếm ra tiền. Để thành đại gia trên đời này, phải đục một tý chăng?

Written by dinhthucuc

Tháng Năm 15, 2012 lúc 7:40 sáng

13 phản hồi

Subscribe to comments with RSS.

  1. Thưa thầy, cho em reblog lại bài này được không ạ ?

    bluesday

    Tháng Năm 16, 2012 at 2:37 sáng

  2. Reblogged this on Vườn khuya.

    bluesday

    Tháng Năm 16, 2012 at 6:39 sáng

  3. “Để thành đại gia trên đời này, phải đục một tý chăng?”

    Bác Khoái ơi, để thành đại gia trên đời thì đục một tý không đủ đâu. Phải ĐỤC GÀU bác ạ. Mà Toán học thì trong suốt …

    Thanh Van

    Tháng Năm 16, 2012 at 11:18 sáng

  4. Bài viết làm những nhười nghiên cứu toán hơi chạnh lòng. Song bác yên tâm đi, bởi “Cái Có bắt nguồn từ cái Không” mà.

    Vương Linh

    Tháng Năm 17, 2012 at 5:27 sáng

    • cháu đồng ý với bác Vương Linh. Cháu ko phải dân Toán nhưng giờ ngành nào cũng vậy, đã chấp nhận đi làm nghiên cứu thì phải trong suốt, trong suốt trong tư tưởng và đương nhiên …. ví tiền cũng trong suốt. Hixhix

      nguyên phong

      Tháng Năm 21, 2012 at 6:36 sáng

  5. Tôi không hiểu lắm tác giả nói “đục” là ý thế nào? Nếu hiểu theo nghĩa đối lập với “trong suốt” mà tác giả đề cập trước đấy – làm một công việc mà lợi ích của nó mọi người dễ nhìn thấy !! , thì có lẽ cũng không có gì đáng nói lắm, tôi cũng đồng tình với tác giả!
    Nhưng nếu hiểu theo nghĩa thường có của từ này – làm những việc không trong sạch, không lương thiện, thì tôi thấy nó không có liên hệ gì với khái niệm “trong suốt” trước đó. Tôi nghĩ rằng tôi cũng hiểu tâm trạng của người làm nghiên cứu khi công việc không được xã hội (VN) đánh giá cao, nhà khoa học không dễ giàu như nhiều ngành khác, nhưng nếu chỉ vì thế mà qui rằng cứ người nào giàu đều là “đục” thì tôi thấy là vội vã và thiếu căn cứ (tôi đã rất nhiều lần nghe những ý kiễn tương tự tù nhiều người làm khoa học khác, mà ngay trong phần comment cũng thấy nhiều người đồng tình với ý kiến này).Tôi không nghĩ ở đây có tâm lý “trâu buộc ghét trâu ăn”, nhưng trong khi một số người làm khoa học cho rằng khoa học không được đánh giá đúng mức thì dường như họ cũng chưa tự đánh giá đúng mức sự đóng góp của các ngành nghề khác vào sự phát triển của xã hôi.

    khongquantrong

    Tháng Năm 21, 2012 at 11:59 chiều

    • Thường thì người đọc chỉ thích đọc những đoạn ngắn (nếu tác giả không là người nổi tiếng). Vậy nên tôi cũng chỉ viết ngắn thôi. Viết ngắn cũng có cái hay là không phải diễn giải nhiều, nên mỗi người có thể suy nghĩ tùy tâm trạng của họ khi đọc bài. Mục tiêu những bài viết của tôi cũng chỉ có thế: đưa ra một suy nghĩ của mình, và để những người khác cùng nghĩ.
      Nói chung thì ý nghĩ của những người khác nhau cùng lắm chỉ khác nhau thôi, khó mà nói thế nào là đúng, là sai. Thế giới này chỉ hay khi nó đa dạng, và mỗi người chỉ có thể sống thoải mái khi chấp nhận cái đa dạng đó..

      hahuykhoai

      Tháng Năm 22, 2012 at 4:59 sáng

    • Chuyện ngôn từ mà bác! Tác giả viết vậy, còn cảm nhận ngôn ngữ thế nào thì phụ thuộc vào cái “tôi” của người đọc. Có vẻ sát ý hơn nếu đổi “Trong-Đục” thành “Tĩnh-Động”. Nhưng cặp từ này khó đi cùng với tiêu đề “Không khí”- cái tứ của bài viết.

      Thanh Van

      Tháng Năm 23, 2012 at 2:52 chiều

  6. Cuộc sống mà, làm thợ gốm thì cần tay nghề cao hơn,óc sáng tạo hơn thợ đóng gạch nhiều, nhưng con người cần nhà ở để trú ngụ trước, sau đó mới đến nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, cho nên thợ đóng gạch thì đắt hàng thợ gốm thì ế, kêu ai.cái xã hội việt nam hàng ngàn năm nay lạc hậu cũng vì các vị tài hoa của dân tộc chủ yếu là tầm chương trích cú, làm thơ ( hư học) mà không chiu dấn thân tìm hiểu công việc liên quan đến các nghề liên quan đến sản xuất tạo ra của cải xã hội. vừa rồi có bài báo trên dân trí với tựa đề là Làng quê nghèo có 55 người là giáo sư tiến sĩ, vớ thái độ khâm phục. tôi thì tôi nghĩ khác 55 cái đầu của ông bà kia tinh hoa là thế, giỏi giang là thế sao không giúp đề ra được giải pháp được cho làng của các vị phát triển giàu lên, chả nhẽ các vị cũng chỉ hư học à, học đến mòn sách vẹt chữ, chỉ để chém gió à. nói dài nói dai chốt lại tôi cũng muốn nhắn lại một điều: hãy học và làm những cái thiết thực cần thiết cho xã hội ( trong đó có gia đình mình) trước đã, sau đó hãy nói đến những cái cao siêu khac.

    hung

    Tháng Năm 27, 2012 at 3:30 sáng

  7. Nghề nào cũng tốt, miễn là có đóng góp cho ngành đó.
    Về vấn đề làm nghề gì, thực ra một phần còn phải phù hợp với tố chất cá nhân. Nếu cứ thấy xã hội đang cần gì thì mình làm cái đó thì lại giống như “Đẽo cày giữa đường”.
    Ngôi làng có 55 GS đó, thực ra không phải là phổ biến để mr Hung phải lo lắng cho việc lãng phí chất xám. Nó là 1 sự kiện hiếm, do đó mới được lên báo. Nếu họ có tố chất làm Thầy, nếu làm thợ, có khi lại vụng về (mất ốc vít, mất kim chỉ, điện giật… ) thì việc họ là GS cũng tốt chứ sao.

    shakhi

    Tháng Năm 28, 2012 at 6:52 sáng

  8. Cảm ơn bác Khoái, bác trình bày một góc nhìn rất thú vị và tôn trọng sự thật. Toán học chân chính thật sự thuần khiết và đáng ngưỡng mộ. Cháu đang loay hoay, đang rối bời tìm lối đi, hoặc là từ bỏ rất nhiều (nếu không muốn nói là hy sinh) để mô tả sự “trong suốt”, tìm kiếm vẻ đẹp và sự thuần khiết của toán học, hoặc là trở thành một doanh nhân (Con buôn) khá miễn cưỡng v.v..

    (Giấu tên)

    Tháng Bảy 17, 2012 at 5:12 chiều


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: