Hà Huy Khoái

Sapere aude

LÃN (懶)

with 13 comments

LÃN ()

Sắp sang Xuân, chắc người người lại chuẩn bị đến Văn Miếu “xin chữ” mấy ông Đồ Nho thời a còng. Trở thành bậc túc Nho thì không mấy ai làm được, nhưng đủ chữ để người ta đến XIN (mua) thì chắc không quá khó. Quanh đi quẩn lại, cũng chỉ là mấy chữ Phúc (), Tâm (), Đức (), Thọ (),  Nhẫn ()…Thói đời, thiếu cái gì thì đi xin cái đấy thôi.

Mình chỉ quý nhất chữ LÃN. Có chữ Lãn, người ta cân đi nhắc lại trước khi định làm việc gì. Để kiếm cớ không phải làm. Chỉ thế thôi, cũng đủ bỏ đi 90% số việc ở đời!

Đã hơn 10 năm nay, dự định đi xin chữ Lãn về treo ở nhà. Vậy mà lười quá, chưa đi được. Năm con Rồng này chắc cũng chưa đủ chăm để đi xin chữ Lãn.

Mà người Tàu  cũng lạ. Lẽ ra chữ Lãn dùng để chỉ cái lười thì phải dễ viết, như chữ Nhất. Đằng này lại quá phức tạp (). Nếu có đi xin, chắc cũng phải tìm Ông Đồ nào viết nguệch ngoạc một chút, chứ Lãn mà viết nắn nót quá, e rằng không hợp!

Written by dinhthucuc

Tháng Một 3, 2012 lúc 1:09 sáng

Posted in Suy nghĩ tản mạn

Tagged with

13 phản hồi

Subscribe to comments with RSS.

  1. Dạ như GS kể thì người đã treo chữ ấy lâu rồi ạ. Vì “lãn” nhất là … không treo mà.

    CMNM !

    PS. Còn chữ 懶 rắc rối thì là người Tầu thâm đấy ạ. Vì viết được cho xong chữ ấy thì mới hiểu “lãn” quý thế nào🙂

    Ánh

    Tháng Một 3, 2012 at 2:24 sáng

    • Hóa ra học được chữ Lãn thì phải là người rất chăm! Không biết người Tàu thâm hay ông bạn “bênh” chữ (chứ không phải người) Tàu quá!

      hahuykhoai

      Tháng Một 4, 2012 at 2:23 sáng

      • Xin thú thật là mình vốn không biết chữ “lãn” Tàu họ viết thế nào. Cho đến khi có cái entry rất … công phu này🙂

        Ánh

        Tháng Một 6, 2012 at 11:27 sáng

  2. Nói chuyện xin chữ, tôi nghĩ gần giống chủ nhà: Được gợi ý tặng, mình chỉ muốn xin chữ Thuận mà họ bảo không có mẫu (giập chữ trên lá đồng). Lấy cho mọi người chữ Phúc, mình thì thôi. Thiếu gì xin nấy, mình có tâm rồi đâu cần chữ tâm, phúc cũng ở tại mình, thất đức đòi có phúc thì lấy đâu ra. Nhẫn quá nó bảo mình ngu, nhu nhược,…

    khach

    Tháng Một 5, 2012 at 12:43 chiều

  3. Thầy ơi thế đem chữ “Lãn” về nhà thì chắc là “lãn” đến hôm sau mới treo thầy nhỉ😀

    Tùng

    Tháng Một 5, 2012 at 1:58 chiều

    • Có 3 cấp độ lãn:
      – Lãn độ 1: thấy việc mà chưa làm
      – Lãn độ 2: thấy việc mà không làm
      – Lãn độ 3: không thấy việc gì cần làm
      Đạt đến độ 3 mới gọi là “đắc Đạo…Lãn”!

      hahuykhoai

      Tháng Một 6, 2012 at 8:05 sáng

      • Bác GS ơi, “Thích thì mới làm” có thuộc Lãn Đạo của bác không? Nếu thuộc thì nó ở cấp độ nào?

        Thanh Vân

        Tháng Một 30, 2012 at 11:55 sáng

  4. Lãn được khó hơn là viết được chữ Lãn (đối với những người biết Lãn nghĩa là gì).

    Phung Ho Hai

    Tháng Một 5, 2012 at 5:14 chiều

  5. Thày đang muốn được LÃN, nhưng mai mốt tự nó đến với mình thì lại hỏang hốt.

    kieu

    Tháng Một 6, 2012 at 2:27 sáng

  6. Em có học được một tí chứ Hán, nhưng hôm nay mới lần đầu tiên thấy chữ Lãn viết tiếng Hán như thế nào. Xét từ cách ghép chứ này em thấy khá thú vị. Chữ này ghép bởi 3 chữ nhỏ, ngoài cùng bên trái là bộ tâm t(心), thường đứng trước những chữ liên quan đền cảm xúc, tâm can như chữ TÌNH (情). Chữ ở giữa là chứ THÚC (束) ví dụ như trong từ ước thúc (約束) có nghĩa là lời hẹn, chữ THÚC này có nghĩa là đã có ràng buộc gì đó. Chứ ngoài cũng bên phải là chữ phụ (負)có ý nghĩa là thua thiệt, ví dụ như trong chứ ghép “thắng phụ” (勝負). Ba chữ này ghép lại thành chứ Lãn, có thể hiểu là vì không thắng nổi tình cảm/cảm xúc/tâm trọng/Mr Hyde nên đã bỏ lỡ mất việc định/phải làm. Cứ soi thế này em lại càng thấy mấy năm học tiếng Hán không phải là vô ích.

    samuraijp

    Tháng Một 9, 2012 at 6:14 chiều

    • Cám ơn bạn vì lời bình. Lão phu cũng được mở rộng tầm mắt!

      hahuykhoai

      Tháng Một 10, 2012 at 2:01 sáng

      • Lại thêm một ông đồ-dở nữa đây:

        Theo Từ điển Thiều Chửu (bản trên mạng), thì có vẻ chữ ‘Lãn” là ghép của hai chữ:

        悚 tủng, có nghĩa là “sơ” (chỉ có 1 nghĩa), và
        負 phụ , có nhiều nghĩa, nhưng có một nghĩa là “lo” (nghĩa thứ 5).

        Theo đây thì “lãn” là “sợ cái lo” , và lãn ông quả là người thích vô lo;
        (hay là người “lo cái sợ”, thế thì chả nhẽ ông này … nhát à?🙂 )

        Ánh

        Tháng Một 10, 2012 at 9:26 sáng

  7. Năm sáu năm trước làm xong cáí nhà, để sẵn một ô tường phòng khách, định xin chữ LÃN với mấy chữ ” lão lười toan lánh vòng danh lợi” treo vào ô đó. Một phần vì lười, một phần vì trong thâm tâm vẫn thấy mình chưa thoát hẳn được khỏi vòng danh lợi được, một phần nữa vì sợ mấy ông đồ đời mới không biết viết chữ đó( vì chắc không ai xin) nên đên nay ô tường vẫn trống trơn.
    Hôm nay đầu xuân lên mạng vào Gúc-gô tra chữ LÃN, gặp được bài bác Khoái, cũng người nghề Toán. Hóa ra cũng có người muốn xin chữ LÃN như mình.
    Mừng.

    Cũng là dân toán( nhưng bỏ dở chừng)

    Tháng Một 28, 2012 at 4:42 sáng


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: