Hà Huy Khoái

Sapere aude

Động đất, sóng thần, nghĩ về… Prômêtê

with 3 comments

Động đất, sóng thần, nghĩ về… Prômêtê

(đã đăng trên Tia Sáng, ngày sóng thần động đất)

Sau khi Prômêtê lấy lửa của Thần Dớt để truyền sức sống cho con người, Dớt đã cột ông ta trên đỉnh núi để diều hâu đến moi gan.
Có thể Dớt đã làm đúng.

Để sau khi tìm ra lửa, Prômêtê không thể đưa đến cho con người thêm cái gì nữa.

Không thuốc súng, để con người không tàn sát động vật quá cái mức đủ sống qua ngày.

Không máy hơi nước, mở đầu cho cái thời “cừu ăn thịt người”.

Không uranium, để có thể trở thành thảm họa của ngày hôm nay.

Nhưng Dớt đã sai.

Không có Prômêtê, con người vẫn tìm ra máy hơi nước, vì họ cần năng suất lao động cao hơn, cần phải được ăn nhiều hơn.

Không có Prômêtê, con người vẫn tìm ra phóng xạ, vì họ cần điện nguyên tử. Vì cuộc sống ngày càng cần thêm  “tiện nghi”. Vì ngồi ở Việt Nam vẫn có những người thích hưởng cho được “thịt bò Kobe, bào ngư Nam Phi, ốc vòi Canada”,… rồi thì bao nhiêu thứ khác.

Những con cháu của Prômêtê đâu chỉ cần đến lửa. Họ cần nhiều thứ lắm, và càng ngày lại càng cần nhiều hơn. Duy chỉ có một thứ mà họ có vẻ như không cần đến: đó là thiên nhiên. Họ tha hồ khai thác nó, bóc lột nó.

Người ta kiếm ra tiền. Người ta chi tiêu. Người ta làm ra những rôbôt đào mỏ, đào vàng. Con người được giải phóng khỏi những công việc nặng nhọc. Rồi những rôbốt biết soạn nhạc, làm thơ, biết khóc, biết cười, thậm chí biết nũng nịu, hờn giận nữa. Con người sẽ được “giải phóng” luôn khỏi âm nhạc, thơ ca,  “giải phóng” khỏi tình yêu. Họ chỉ còn phải làm mỗi một việc là chế tạo ra các rôbôt.

Nhân loại hỡi, tỉnh lại vẫn còn kịp”.

Ai đã nói câu đó nhỉ? Không nhớ nữa, lâu quá rồi. Liệu có còn kịp tỉnh nữa không?

Written by dinhthucuc

Tháng Mười Hai 23, 2011 lúc 10:57 chiều

Posted in Chuyện Đời

3 phản hồi

Subscribe to comments with RSS.

  1. Cảm ơn GS.Hà về bài viết thật hay.
    Ngành GD mình cải nhìu thế mà vẫn không thấy có nhiều giáo dục về môi trường trong chương trình GD phổ thông. Thiết nghĩ cần phải đậy mạnh giáo dục “nhân loại” ngay từ khi còn nhỏ may ra còn “kịp”.

    NguyenVanVu91

    Tháng Mười Hai 26, 2011 at 2:56 sáng

  2. Định viết gì đó, đọc xong bài của Chú Khoái lại chằng muốn viết nữa…

    Phung Ho Hai

    Tháng Một 2, 2012 at 5:03 chiều

  3. Hải bình hay thật! Đúng là khi đói mà lỡ ăn phải cái gì đó dở thì mất hết “appetite”!

    hahuykhoai

    Tháng Một 4, 2012 at 2:28 sáng


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: