Hà Huy Khoái

Sapere aude

Con Người – Chúa Tể

with 7 comments

Con Người – Chúa Tể


Năm nay – 2009 – là năm Darwin: 200 năm ngày sinh của ông, và 150 năm ngày ra đời cuốn “Nguồn gốc các loài”, một trong những cuốn sách vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Nhưng ở đây tôi không muốn nói về sự vĩ đại của cuốn sách, công việc đó phù hợp hơn dành cho những nhà nghiên cứu sinh học. Bài viết này chỉ là những suy nghĩ tản mạn của một người “ngoại đạo” nhìn tiến hóa không phải với con mắt một nhà tự nhiên học, mà của một người “bình thường”. Tôi bỗng giật mình nhận thấy, trong sự tiến hóa kỳ diệu của tự nhiên, phải chăng tạo hóa đã “lỗ” khi tạo ra con người: loài động vật “thượng đẳng” là nguyên nhân chính làm biến mất khỏi thế gian này bao nhiêu loài khác. Vả lại con người có phải là “thượng đẳng” hay không trong nấc thang tiến hóa?

Hai con đường tiến hóa

Có vẻ như con người là chúa tể các loài: họ có thể bay cao hơn chim, bơi dưới nước nhanh hơn cá heo, và có thể giết chết hầu như bất cứ con vật nào, đốn hạ bất cứ cái cây nào, nếu họ muốn. Làm được như vậy bởi vì họ biết dùng các công cụ lao động ngày càng tinh xảo. Nhưng như thế có phải là “thượng đẳng” hay không? Và hơn nữa, phải chăng đó là cách tiến hóa duy nhất? Trong khi con người cố gắng hoàn thiện các công cụ, thì hình như loài vật lại cố gắng hoàn thiện bản thân mình. Cá heo có những lớp mỡ dưới da dùng để triệt tiêu lực cản của nước khi bơi, nhờ thế mà nó có thể bơi rất nhanh. Loài bướm có các “ăng ten” để nhận ra nhau từ khoảng cách hàng cây số. Có thể chỉ ra vô vàn ví dụ để chứng tỏ rằng, cây cỏ, cũng như các loài động vật khác tiến hóa theo một con đường khác với loài người, chứ không thấp hơn loài người. Chúng ta đã lấy cái thước đo của bản thân mình để áp đặt cho tự nhiên chăng? Và từ đó tự cho mình cái quyền tàn phá tụ nhiên. Nếu chỉ là con người trần trụi, thì không chắc một người thời nay đã có nhiều khả năng hơn một người thời Trung cổ. Các vận động viên có thể có những khả năng đặc biệt: chạy nhanh, nhảy cao,… nhưng điều đó chỉ càng chứng tỏ rằng, con người đã không biết tận dụng hết các giới hạn của khả năng. Không loại trừ việc con người trong tương lai sẽ còn yếu hơn con người bây giờ, khi sức vóc cơ bắp của mỗi cá thể không còn quan trọng nữa trong lao động và cuộc sống.

Bảo tồn cá thể hay bảo tồn loài

Dường như mỗi cái cây, ngọn cỏ, con ong, cái kiến đều rất yếu ớt. Vậy mà không dễ để trừ diệt được sự tồn tại của một loài, thậm chí chỉ trong một phạm vi nhỏ như một khu vườn, một thửa ruộng. Tại sao “chúa tể” các loài như con người không làm được điều đó, ngay cả khi họ muốn? Hình như ở đây lại có sự khác nhau giữa con người và vạn vật. Trong sự tiến hóa của mình, các loài khác có vẻ như quan tâm đến sự bảo tồn cả loài, hơn là bảo tồn từng cá thể. Bởi vậy nên nhiều loài cây tạo ra “cánh” xung quanh hạt để dễ mang hạt bay xa, hay một mẩu rễ còn lại trong đất cũng phát triển thành cái cây hoàn chỉnh. Con người “cá nhân” hơn nhiều: họ quan tâm đầu tiên đến bản thân mình, những người gần gũi với mình, rộng hơn thì trong một quốc gia, một dân tộc. Cái gì thuộc về “loài người” nói chung thì rất ít được quan tâm. Bởi thế nên không mấy quốc gia thực sự mặn mà, thực sự dám hy sinh lợi ích của mình cho việc chống lại biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí, . . . những đe dọa thực sự với sự tồn vong của cả loài người. Hơn nữa, con người còn chia thành từng nhóm, từng phe tiêu diệt nhau, chống lại nhau đến cùng. Thậm chí, điều đó còn là động lực của sự phát triển xã hội. Tôi không hiểu, trong cùng một loài thực vật, động vật, điều đó có xảy ra không. Và như thế, nấc thang “tiến hóa” của loài người có phải thực sự là cao nhất hay không?

Ngay cả khi bảo tồn một cá thể, có vẻ như con người cũng không hơn được các loài khác. Để duy trì sự sống cho đến khoảng 80-90 năm, con người phải “chạy đôn, chạy đáo” kiếm ăn suốt cả đời mình. Vậy mà trong khi đó, “cây chò ngàn năm trong rừng Cúc Phương” chẳng cần đi đâu, chiếm một mảnh đất khiêm tốn mà tồn tại để chứng kiến lịch sử 10 thế kỷ của loài người. Lẽ nào có thể xem là thực vật “thấp” hơn chúng ta trong nấc thang tiến hóa? Chúng ta tự cho mình cao hơn có lẽ chỉ vì ta có thể mang cưa đến diệt cây chò ngàn năm kia!

Lại là một cách phân cao thấp theo cái quyền được tiêu diệt!

Con người có hiểu tự nhiên không ?

Tôi xin kể một câu chuyện vui. Có một lần anh bạn tôi hỏi: “Tại sao người Việt Nam nói tiếng khác người Pháp, nhưng con gà Việt Nam tiếng gáy cũng giống gà Pháp, con chó Việt Nam tiếng sủa cũng giống con chó Pháp”. Tôi bèn trả lời: “Một ông nông dân Việt Nam hoàn toàn không biết ngoại ngữ sẽ thấy một người Pháp, một người Mỹ, một người Nga nói hoàn toàn như nhau? Vậy nên ta thấy con chó Việt Nam và con chó Pháp sủa giống nhau chỉ vì ta không hiểu tiếng chó đấy thôi!”. Anh bạn tôi chịu là phải. Xem ra con người cũng không hiểu tự nhiên, vì đặt mình ra ngoài tự nhiên, cao hơn tự nhiên. Con người không hiểu sự đau khổ của cái cây bị đốn, vì không hiểu tiếng cây. Con người đã tàn phá tự nhiên vì không hiếu tự nhiên, hoặc vì đã không nhận ra rằng, mình cũng chẳng có gì cao hơn loài khác trong tự nhiên. Sự coi thường tự nhiên đó sẽ còn dẫn đến nhiều vụ tàn sát như vụ dòng sông Thị Vải. Và cuối cùng, một số cá thể nào đó trong loài người được lợi nhờ những vụ tàn sát đó, nhưng cả loài người thì phải trá giá. Có thể phần đông hiểu ra điều đó, nhưng con người đã có thói quen quan tâm đến bản thân, đến cá thể, đến một nhóm lợi ích nào đó hơn là đến toàn thể loài người.

Các “chúa tể” bao giờ cũng muốn chứng tỏ sức mạnh và quyền lực bằng sự tiêu diệt, mà con người thì, tiếc thay, luôn xem mình là chúa tể của muôn loài.

Người khổng lồ mù mắt

Có một điều đáng buồn là càng “tiến hóa”, con người càng đẩy tự nhiên ra xa mình hơn. Khi mới biết dùng gậy gộc, con người chỉ đuổi động vật ra cách mình một tầm gậy, một tầm ném đá. Đến khi có khẩu súng trong tay, họ lại buộc động vật phải chạy xa hàng trăm mét để mong tồn tại. Còn bây giờ, với loài người “văn minh” thì dù muông thú ở ngóc ngách nào cũng khó tránh khỏi bị tiêu diệt. Cùng với sự văn minh, con người đẩy muông thú, rừng rậm, cây cỏ, đẩy tự nhiên ngày càng xa mình hơn. Đó có thực sự là “văn minh”? Càng “tiến hóa”, con người càng tiêu xài nhiều hơn, tàn phá tự nhiên nhiều hơn, tự hủy hoại môi trường tồn tại của chính mình nhiều hơn. Trong cuộc tiến hóa của con người, có bao nhiêu loài đã bị xóa sổ khỏi thế gian này? Và như thế, con người có thực sự ngày càng văn minh?

Thật đáng buồn, nhưng những gì đang xảy ra khắp nơi gây cảm giác con người thời nay giống như một gã khổng lồ mù mắt: khỏe thật đấy, hùng mạnh thật đấy, nhanh thật đấy, nhưng không biết đang đi về đâu, và tàn phá ghê gớm trên hành trình của nó.

Written by dinhthucuc

Tháng Mười 20, 2011 lúc 9:53 sáng

7 phản hồi

Subscribe to comments with RSS.

  1. Nếu ngoại suy những gì Chú viết, thì có thể cho rằng có các “đấng sáng tạo”, đang ngồi đâu đó trong chiều thứ Tư, ngắm loài người đang lao ngày càng nhanh theo đường xoáy trôn ốc tới “Kết thúc”… giống như bọn trẻ con ngày xưa ngắm mấy con dế chọi nhau.

    Phung Ho Hai

    Tháng Một 5, 2012 at 5:47 chiều

  2. Hình như theo Calabi-Yau thì có những 6 chiều cho các Đấng nào đó (ngoài 4 chiều không-thời gian)?

    hahuykhoai

    Tháng Một 6, 2012 at 8:02 sáng

  3. Thưa Giáo sư,
    Cháu đọc bài này của giáo sư và cảm thấy rất thú vị. Cháu cũng có cùng suy nghĩ với giáo sư về phần” Hai con đường tiến hoá”. Quả đúng là con người đã chọn con đường tiến hoá khác với những loài vật khác, thay vì thay đổi bản thân để thích hợp với môi trường, con người đã chọn cách thay đổi môi trường để thích nghi. Điều này dẫn tới một hệ quả rõ ràng là sẽ làm chậm lại quá trinh tiến hoá của loài người so với các loài vật khác. Đương nhiên, với điều kiện hiện tại con người đang vượt qua khả năng của những loài khác( hay là do con người ta nhận thức được như vậy). Nhưng hãy tưởng tượng khi 1 đại hoạ xảy ra làm cho mọi khí cụ của con người tê liệt thì loài người hay những loài khác sẽ có thể tiếp tục sinh tồn? Thực tế thì có vẻ như con người không có giác quan có thể cảm nhận được thiên tai ( động đất, sóng thần …) như một số loài vật khác.
    Nhưng nói như vậy không hẳn là cháu không tin vào khả năng của loài người. Lịch sử tồn tại lâu dài đã chứng minh con người có khả năng sinh tồn và thích nghi rất cao. Chỉ mong là con người sớm tìm ra những công nghệ mới vừa thân thiện với tự nhiên, vừa có thể giúp con người tiến xa hơn trên con đường tiến hoá.

    Phạm Tuấn

    Tháng Một 31, 2012 at 3:18 sáng

  4. Loài người là laòi duy nhất biết (chắc chắn)mình sẽ chết.Điều này là gây nỗi buồn lớn lao nhất của loài người.
    Tùy người mà sự tiếp nhận cái chết bình thản hay không.Tuy vậy không phải loài nào cũng “buồn” cũng vậy .Protozoa,Paramecia chẳng hạn(động vật đơn bào) mỗi khi có hành vi tính giao là bộ gien của “cậu” và “mợ” lại được refresh lại từ đầu,như mới (không ai bắt về hưu).
    Em thề với bác rằng nếu loài người mà tiến hóa thế thì nhất định em sẽ chả làm gì hết vui vẻ cả ngày.

    zonzon507

    Tháng Hai 16, 2012 at 5:02 chiều

    • “Loài người là laòi duy nhất biết (chắc chắn)mình sẽ chết”: có chủ quan quá không?

      hahuykhoai

      Tháng Hai 17, 2012 at 1:19 sáng

  5. Ngày trước khi biết đến cuốn sách “Ngồn gốc của các loài” của ông Đác-Uyn em cũng nghĩ khá giống thầy.
    Con người hay con trâu con gà thì ban đầu đều được sinh ra từ một ” bà mẹ” mà thôi. Nhưng ngày nay thì con người thống trị tất cả, là chúa tể, khai thác, huỷ diệt tất cả để phục vụ cho nhu cầu vô tận của họ. Giết chết một con voi to lớn chỉ lấy 1 cái ngà của nó, giết con tê giác để nó tiệt nòi. Người ta dự báo đến năm 2050 sẽ có tới 30% số loài hiện nay sẽ biến mất nếu tốc độ tàn phá và huỷ hoại không được ngăn cản,
    Con người huỷ hoại môi trường nước bằng thuốc trừ sâu, các chất hoá học. gây ô nhiễm không khí bằng CO2, SO2, …. gây hiệu ứng nhà kính, dùng khí feron làm thủng tầng ozon, Tất cả đều đua nhau tàn phá thiên nhiên mà không ai nhận trách nhiệm, tất cả đều ích kỷ và tham lam. Con người tự hào vì họ có nền văn minh này văn minh kia, có bộ óc siêu phàm có thể tạo ra mọi công cụ lao động tối thượng, họ cũng có đủ thứ thể chế chính trị để rồi tàn phá nhau, chiến tranh giết chết hàng trăm triệu người, vũ khí hạt nhân, vũ khí hoá học, tất cả tất cả đang tàn phá mẹ thiên nhiên, tàn phá “anh em” mình, tàn phá “loài” mình nữa.
    Dĩ nhiên gieo gió thì ắt gặp bảo. Không sớm thì muộn con người sẽ phải lãnh hậu quả.

    Messi_ndt

    Tháng Bảy 15, 2013 at 10:59 sáng

  6. Thưa Giáo Sư,

    Cháu cám ơn Giáo Sư về bài viết, đọc rất hứng thú và gợi lên nhiều suy nghĩ. Cháu cũng xin có vài dòng tản mạn sau đây:

    1. Hai con đường tiến hóa: có thể là như Giáo Sư đã viết, nếu so sánh một người bình thường của thế 21 và một người thời Trung Cổ thì chưa chắc là đã khác nhau lắm, kể cả về hình hài lẫn các khả năng cá biệt. Cháu nghĩ từ lâu con người đã và đang tiến hóa theo một dạng khác: tiến hóa cộng đồng. Con người cố gắng hoàn thiện xã hội của mình, chia sẻ thành quả từng cá nhân ra cho cộng đồng, ví dụ như việc dạy và học có hệ thống, truyền đạt kiến thức rộng rãi để nhiều cá thể người có thể tận dụng được. Điều này cháu nghĩ con người làm tốt hơn loài vật. Đây chắc cũng là điều đã giúp loài người phát triển vượt bậc so với các loài khác, trong khi sự tiến hóa sinh học (theo nghĩ chọn lọc tự nhiên) của loài người thì chắc cũng tương đương các loài vật.

    2. Bảo tồn cá thể hay bảo tồn loài: theo cháu nghĩ thì con người cũng có bảo tồn loài chứ ạ. Thậm chí con người còn rất quan tâm đến việc bảo tồn loài người. Con người sẵn sàng hy sinh các loài động vật, thực vật để bảo vệ lẫn nhau nếu gặp tình huống nguy hiểm. Cháu nhớ hình như là ở Canada thì nếu một con gấu xám giết một người thì người ta sẽ ráng truy tìm bắt con gấu đó, hoặc ở Úc nếu một con cá mập giết người thì cũng như vậy. Họ làm như thế không phải để trả thù con thú đó, mà để đảm bảo rằng con thú đó (hoặc những con khác cùng loại) không phái triển thói quen giết người.

    Còn về việc loài người chia phe, nhóm để đánh nhau, gây chiến tranh tiêu diệt lẫn nhau thì ở động vật hình như cũng có. Ví dụ như loài kiến (http://www.discoverwildlife.com/animals/ants-war) cũng gây chiến tranh để tranh giành tài nguyên. Cháu nghĩ đây cũng là điển hình cho các động vật (kể cả loài người) đã đạt đến một mức độ phát triển xã hội cao. Đối với các động vật khác, khi mà mức độ phát triển bầy đàn chưa cao, thì các cá thể vẫn đánh nhau, thậm chí giết nhau để tranh giành tài nguyên.

    Cháu cũng có nghe nói về các chương trình không gian nhằm vào mục đích theo dõi và lập kế hoạch phá hủy các thiên thạch đe dọa trái đất (http://www.economist.com/news/science-and-technology/21580135-cosmic-near-miss-february-has-boosted-research-space-rocks-defenders). Đối với cháu thì đây là một ví dụ cho thấy con người lo lắng đến sự tồn vong của loài người.

    Về biến đổi khí hậu thì đúng là nếu nhìn vào lập trường và cách ứng xử của các nước trên thế giới thì có thể cháu cũng hơi bi quan. Nhưng theo cháu nghĩ thì có nhiều việc mình có thể xem xét: thứ nhất là khoa học khí hậu, đặc biệt là sự nóng lên của trái đất, là một khoa học tương đối mới mẻ. Do đó môn khoa học này, dù đúng, vẫn cần có thời gian để có thể được phổ biến rộng rãi và nhận được sự chấp thuận của nhiều người. Ở các nước phát triển, việc phân loại thùng rác, giúp tái chế các loại rác thải gia dụng, nhờ đó giảm đi việc khai thác tài nguyên cơ bản, hiện đã trở nên khá bình thường. Trong khi đó cách đây 15 năm thì việc đó còn chưa tồn tại trong các gia đình, kể cả ở Pháp. Đó là một bước tiến trong nhận thức của loài người về môn khoa học khí hậu.

    Một hệ quả của việc này, mà cháu nghĩ đến, là nếu xét về số lượng loài người thì con người ngày càng đông đúc trên trái đất. Và sự gia tăng này chưa có dấu hiệu chấm dứt.

    3. Con người và thiên nhiên: một câu hỏi rất hay được đặt ra là vị trí của con người trong thiên nhiên, con người đã (có thể) đặt mình lên trên tự nhiên hay chưa ? Theo cháu hiểu thì khi đặt ra câu hỏi này thì người hỏi đã ngầm hiểu tự nhiên/thiên nhiên ở đây là bao gồm hệ sinh thái xung quanh con người, nôm na là tất cả những gì tồn tại *trong* quả đất ! Đối với cháu thì định nghĩ này về tự nhiên có vẻ hơi eo hẹp (do đó dẫn đến so sánh giữa con người và thiên nhiên). Cháu xin phép được đề nghị nới rộng định nghĩa tự nhiên ra bao gồm cả vũ trụ và cả thời gian vũ trụ đã được sinh ra và lớn lên (theo ý nghĩa của vật lý). Như vậy thì câu hỏi “con người có hiểu được tự nhiên ?” sẽ trở thành “con người có hiểu được các quy luật vật lý cho phép giải thích *tất cả* các hiện tượng vật lý hay không ?”. Câu trả lời hiện giờ thì cháu nghĩ chắc là “chưa”, mặc dù loài người đã có nhiều bước tiến vượt bật trong sự hiểu biết của mình, với các lý thuyết tương đối rộng, lý thuyết M, v.v. Như vậy thì câu trả lời cho thắc mắc về chỗ đứng của loài người so với tự nhiên có thể là: chỗ đứng này được định nghĩ bằng số lượng kiến thức của con người về vũ trụ xung quanh. Do đó nó phụ thuộc vào thời gian (càng ngày càng có nhiều kiến thức), nhưng điều chắc chắn có lẽ là loài người là *một phần* của tự nhiên, *nằm trong* tự nhiên, vÌ những kiến thức mà loài người đã, đang và sẽ có được thì cũng là một phần của vũ trụ này, tuân theo các quy luật mà vật lý sẽ tìm ra/hoặc sẽ không tìm ra.

    Cháu xin lỗi đã viết lan man, vô bổ nhiều làm mất thời gian của Giáo Sư ! Xin chúc Giáo Sư một ngày vui vẻ !

    Kính trọng.

    Quân

    Đăng Quân

    Tháng Bảy 16, 2013 at 1:33 sáng


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: